Không tên

Tác giả: Cung chủ

Tôi yêu anh.

Con người tôi thật sự rất phức tạp.

Lý trí của tôi lớn hơn trái tim tôi.

Chúng nó tranh đấu với nhau, và kết quả luôn dày vò tôi.

Tôi chưa bao giờ quên.

Tôi yêu anh.

Nhưng trong tôi có quá nhiều nỗi sợ hãi.

Tôi sợ rằng, chúng ta chẳng thể đi đến cuối con đường.

Tôi sợ rằng, xã hội với bao toan tính này cản trở đôi ta.

Tôi sợ rằng, ở thế giới đầy sân si này, ta sẽ lạc mất nhau.

Tôi yêu anh.

Cuồng nhiệt, rồi lại lãnh tĩnh.

Tôi là nam, và anh, cũng là nam.

Chúng ta yêu nhau, thiên kinh địa nghĩa.

Chỉ là hai kẻ yêu nhau, trùng hợp thay, ta đồng tính.

Tôi yêu anh.

Tôi không thể nhìn thấy tương lai của đôi ta.

Gia đình, sao lại xa xôi quá.

Ước mơ, nguyện vọng, dã tâm, tất cả đều bao phủ lấy chúng ta.

Những vật ngoài thân, đáng buồn thay, lại là thứ không thể buông..

Tôi yêu anh.

Chúng ta đều quá lý trí khi yêu.

Tôi tỏ tình, và tôi kết thúc nó.

Anh đau khổ, rồi anh cũng nguôi ngoai.

Gặp nhau một lần, rồi lại bước song song.

Tôi yêu anh.

Lại gặp anh lần nữa, tôi chưa bao giờ quên.

Khuôn mặt, giọng nói, tính cách, chỉ có tôi, hay hai ta đều không bỏ được?

Mình cứ thế, lưng lửng giữa trời, nhìn thiên không.

Bất định, mờ mịt, sợ hãi, không ai dám tiến lên phía trước.

Tôi yêu anh.

Thời gian lại trôi qua, tôi sẽ có đáp án.

Anh cũng thế, chúng ta đều như thế.

Khi ấy, chúng ta sẽ nắm tay nhau lần nữa chăng?

Hay, lướt qua nhau như người xa lạ?

Tôi không biết. Nhưng hiện tại thì,

Tôi yêu anh.

Advertisements

Lại trồi lên, và sắp có nguy cơ ngụp xuống lần nữa

A..haha… Hì:”>nh như lần post bài trước của mình là tháng trước thì phải *gãi đầu* Ai nha mình vừa thi xong 2 cuộc, sắp hết tháng 9 lại tới nữa, nên mình post sẽ chậm..chậm..chậm..và chậm nha, xin lỗi mọi người *cúi đầu* Sẽ post ngay khi mình edit chính xác tên nhân vật :v *lúi húi*

Dạo này kết quả thi khả quan, thế là mình lại đọc truyện đọc truyện, chơi game chơi game, lâu lâu lại phạm nhị, rồi còn máu nấu ăn làm bánh ngọt nổi lên, thế là tiêu hết thời gian :”>

NOTE: CẦN GẤP MỘT BẠN BETA LÂU DÀI, CÓ KHẢ NĂNG DỊCH TÊN NHÂN VẬT… QAQ… Khổ sở với mấy cái tên lắm rồi *lật bàn* Ai u lật bàn ngã laptop aaaaaa *thiếu trừu*

Mình đang bị nhiễm bản QT dữ lắm, ai chữa đi TvT không đọc truyện được edit nữa, vì có truyện mới thì mình lười chờ editor, tự đọc luôn, còn các truyện đã edit hoàn thì hầu như mình đọc xong rồi, có mấy thể loại kiêng tí thôi…. Hmmm.. Quay lại trọng điểm, vì đọc qt như vậy, nên lỗi edit của mình khá là TO :(( *trấm trấm nước mắt* Cầu giúp đỡ Ọ__Ọ

(To someone: *lắc eo* cưng đọc được nhanh cút lên FB cho mị ==” đt thì mất, fb thì lười lên, insta thì biệt tăm, twitter thì mất hút, cưng thấy mà cưng không trồi lên gấp thì nào gặp mị SM cưng 108 tư thế, dùng đạo cụ nhân tạo và thiên nhiên luôn, ‘kay? Mị muốn nói là ielts 6.5, trại hè phương nam hc đồng, cuối tháng 9 thi chọn hsg quốc gia. Cưng mau hồi hồn gặp mị gấp, mị cầu cưng bao dưỡng, mị cầu kinh..nghiệm của cưng. Cầu thỉnh giáo, cầu chỉ dạy, cầu sư phụ *rơi lệ đầy mặt*)

Bạn nào thích nấu ăn or cần tài liệu tiếng anh, chúng ta có thể trao đổi với nhau được nha nha nha nha *nhị hóa* *cật hóa*

p/s: ai ghét đừng đọc, đây là blog của mị :”> đừng để mị hắc hóa, mị nhưng là vốn cực kỳ dịu ngoan đâu :”>

Hép O^O

Chủ nhà động kinh, cần người đưa thuốc:

Mị cần kiếm một bạn beta, nói rõ hơn là có khả năng dịch tên nhân vật và có thể giúp mình chỉnh sửa lại những chỗ có lỗi QT, vì mình hết biết dồi TvT Bạn nào có ý định hợp tác thì comment nha Ọ v Ọ

Cám ơn mọi người đã đọc.

[Đam mỹ] DGTYTLS [chương 4 – p1]

Mã Nhã đại lục là một địa phương có tín ngưỡng được đề cao, một đại lục có nhiều chủng tộc sinh sống. Đại lục chia làm ba giới: Thần giới, Ma giới, Nhân giới. Thần giới cùng Ma giới đều là thực thần bí, không ở cùng không gian với Nhân giới (mỗi không gian thì có một tấm chắn, phải xé rách tấm chắn thì mới qua được không gian của giới khác, nên tạm nói là Nhân giới không cùng không gian với Ma giới, còn nếu cùng không gian thì đại loại là Nhân giới cách Ma giới một dãy núi v..v…). Mà Mã Nhã đại lục là đại lục duy nhất của tinh cầu này, diện tích 10 triệu cây số vuông (gần gấp đôi diện tích Địa cầu).

Bên trong ma thú rừng rậm của đại lục có hầu hết các loại ma thú trên đại lục này, hơn nữa sản vật phong phú, khoáng sản tài nguyên dồi dào, là thiên đường của ma thú, thực vật , đồng thời cũng là thiên đường của lính đánh thuê.

Đại lục phương bắc có sa mạc cằn cỗi, còn có mặt cỏ xanh mượt cùng núi cao bị tuyết bao phủ, điều kiện khí hậu ác liệt, là nơi các thú nhân tục tằng thích nhất. Mà đại lục phía nam có sản vật phong phú, khí hậu hợp lòng người, phong cảnh tú lệ, là nơi nhân loại tụ cư, cũng là nơi tinh linh yêu thích! Nhưng là Tinh Linh Tộc đã muốn biến mất tại phía nam hơn 10 vạn năm trước tại rừng rậm sương mù, biến mất khỏi con mắt mọi người, có truyền thuyết Tinh Linh Tộc đã sớm diệt vong, cũng có người nói, Tinh Linh Tộc chỉ sinh hoạt tại rừng rậm sương mù, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa nghe nói có ai đi vào rừng rậm sương mù còn có thể sống trở về. Phía tây đồng dạng là nơi nhân loại tụ cư, là địa phương của các cường quốc. Mà phía đông thì gần biển rộng, là nơi dân tộc Thuỷ cùng Nhân tộc cùng sinh sống, mà trên một ít hải đảo ở phía đông xa xôi, chính là nơi ở của cự long trong truyền thuyết, tộc khác đều không nỡ đánh nhiễu nơi này, cự long mà phẫn nộ thì thần cũng sợ hãi.

Mà những chủng tộc này, bọn họ đều có tín ngưỡng của mình. Thú nhân tín ngưỡng vị thần Thái Thản đại diện cho sức mạnh cùng vị thần Uranus cai quản không trung; Nhân tộc tín ngưỡng thần ánh sáng Zeus, thần mặt trời Apollo cùng thần tình yêu Aphrodite; Ma tộc tín ngưỡng vị thần Tartarus nơi vực sâu địa ngục cùng với thần hắc ám ngạch thụy Ba Tư (vẫn đang tìm hiểu…>”< so sorry..); dân tộc Thuỷ cùng cự long thờ phụng thần biển cả Poseidon; Tinh Linh Tộc thờ phụng thần mặt đất Gaia. Mã Nhã đại lục vẫn còn đang trong thời đại vũ khí lạnh (kiếm, gươm…), mà trong nhân loại thì có ma pháp sư, võ sĩ, dược sư, luyện khí sư v..v… Ma pháp sư cùng võ sĩ đều chia làm mười hai cấp, ba cấp đầu được gọi là sơ cấp ma pháp sư, sơ cấp võ sĩ, cấp 4, 5, 6 là trung cấp ma pháp sư, trung cấp võ sĩ, mà cấp 7, 8, 9 là cao cấp ma pháp sư, cao cấp võ sư, từ cấp 10 đến 12 thì xưng là pháp thánh cùng võ thánh, nếu vượt qua cấp 12, chính là pháp thần cùng võ thần, hiện nay, nhân loại vẫn không có ai đạt được hai danh hiệu này. (túm cái quần lại là mấy vị thần này lấy chủ yếu là của thần thoại Hy Lạp nhé, mà tên tiếng anh của mình cũng lấy từ bộ tiểu thuyết Percy Jackson có bối cảnh thần Hy Lạp ở tk 21, Annabeth, con của nữ thần Athena XD)

Mã Nhã đại lục trừ bỏ Thú nhân tộc Bỉ Mông còn có ba quốc gia lớn: Hiên Viên quốc, tôn sùng võ, ma pháp sư, võ sĩ tại hiên viên quốc được người tôn trọng nhất, mà nhà bào chế thuốc được Hiên Viên quốc cao tầng bảo hộ nhất. Tại đây có tổng bộ của nghiệp đoàn nhà bào chế thuốc, còn có tổng bộ của nghiệp đoàn ma pháp sư và là nơi ra đời của nghiệp đoàn lính đánh thuê; vương quốc Gree Leinster thì tôn trọng giáo hội Quang Minh nhất. Nơi này được xưng là nơi được thần Quang Minh chiếu cố, người ở đây có thuộc tính ma pháp nhiều nhất là thuộc tính quang minh, cho nên ma pháp quang minh được phát triển mạnh mẽ, bên trong công hội ma pháp sư cũng phần lớn là ma pháp quang minh. Đương nhiên bởi vì ma pháp quang minh cũng có tác dụng trị liệu nên giáo hội Quang Minh cũng phát triển rộng rãi trên Mã Nhã đại lục, nơi này cũng là nơi kỵ sĩ quang minh sinh ra, cho nên phương diện võ sĩ ở đây càng chú trọng đến kỵ sĩ; Rui Li Fry là vương quốc bảo trì trung lập, kinh tế phát triển không tồi, trong đó nghiệp đoàn ma pháp, giáo hội Quang Minh, nghiệp đoàn lính đánh thuê đều phát triển rất khá, bởi vì quốc gia này vẫn luôn giữ thái độ trung lập, hơn nữa diện tích đất nước không lớn, càng chú trọng phát triển kinh tế, nên nắm giữ mạch máu kinh tế của Mã Nhã đại lục (ý là nền kinh tế phát triển nhất), tại cái niên đại mà tất cả đều đang nghỉ ngơi lấy sức, cũng chỉ có thể lo cho thân mình. Ngược lại, võ lực của các quốc gia ngang ngang nhau, mà ngoài ba quốc gia lớn này còn có vô số tiểu quốc dựa vào ba đại quốc, cũng có tiểu quốc chỉ lo cho thân mình, yên lặng phát triển .

Thị trấn Chrysler của Hiên Viên quốc là một cái thị trấn nhỏ kế bên rừng rậm ma thú, là nơi tiếp tế cho các lính đánh thuê tiến vào rừng rậm ma thú, nơi này cũng náo nhiệt phi thường, tuyệt không kém bất cứ thành thị nhỏ nào. Đây là một thị trấn siêu cấp phồn hoa, tập hợp của ba thứ: nơi nghỉ ngơi, giải trí, mua sắm.

Mùa hè nắng chói chang, các ma thú trong rừng rậm ma thú đã qua kỳ động dục ở mùa xuân, cũng là mùa hoạt động sôi nổi của các lính đánh thuê sau khi nghỉ ngơi cả mùa xuân .

Mà gần đây, thứ tối được hoan nghênh tại trấn nhỏ Chrysler không còn là ma hạch mà các dong binh đánh được từ rừng rậm ma thú hoặc là thảo dược nhà bào chế thuốc yêu cầu, cũng không phải là loại liệt rượu các dong binh thích trong quán rượu. Mà là một loại trà —- trà lạnh! Loại trà này của một người thanh niên bình dân bán, không giống với loại mà mọi người thường uống, cũng không giống dược vật nhà bào chế luyện ra, thích hợp cho mọi người, sau khi uống, không còn cơn nóng bức của mùa hè nữa, cả người sảng khoái.

Mà Lâm Mộc Nhiên chân heo của chúng ta, chính là người thanh niên đó. Phải bắt đầu theo một tháng trước —-

*lau mồ hôi* sau cả tuần vật vã với mấy cái tên, có một vị thần mị bí xị dồi, nên quyết định để vậy luôn *cáu* với tên thị trấn này nguyên bản là “khắc Luis”, mị hơm hiểu, nên góp gió thành bão, thành “Luis” luôn =v=+  sorry đã khiến mọi người đợi lâu

MONG MỌI NGƯỜI ĐỌC VÀ GIÚP ĐỠ, MÌNH HOANG MANG QUÁ!!!!

Hiện nay mình vừa vào lại nhà dithanbangdanilam.wordpress.com thì đã nhận ra nhà không còn O^O!!!! Mình quýnh lên hết!!! Mới hôm qua thôi mình còn vô lấy tên truyện đọc ngon lành cơ mà???!!!! Ai liên hệ được chủ nhà thì giúp mình với!!! Hu hu hu hu hu T^T Mình mong được gặp bạn chủ nhà càng nhanh càng tốt! Mình đang định xin vào cộng tác với bạn ấy nữa cơ!!! Mấy bạn giúp mình với!!! Nếu mà mất nhà thiệt thì mình tiếc đứt ruột, và sợ đến 1 mức độ nào đó thì set pri nhà mình nếu các bạn khác có dấu hiệu bị report. Mình vẫn còn hết hồn với nhà bạn ấy. Bao nhiêu công sức các bạn đó đổ ra…

[Đam mỹ] DGTYTLS [chương 3 – p2]

Nói tới, thì phải bắt đầu từ 25 năm trước, thời điểm Lâm mụ mụ đang mang thai Lâm Mộc Nhiên. Một ngày nọ, Lâm lão thái gia đã hơn 120 tuổi (phụ thân của Lâm gia gia) nằm mộng, mơ thấy mình hái thuốc cùng một vị lão nhân, mà lão nhân đang đau buồn việc trung y xuống dốc, tán gẫu cùng Lâm lão thái gia, mộng đó có cảm giác rất chân thật, đến nỗi Lâm lão thái gia sau khi tỉnh lại làm theo lời dạy trong mộng, làm y thuật của hắn lại tiến một bước dài (*nghĩa là giỏi, khá hơn, tốt hơn). Không lâu sau đó, ngày Lâm Mộc Nhiên được sinh ra, Lâm lão thái gia lại mơ thấy lão nhân cùng mình hái thuốc, Lâm lão thái gia liền cao hứng khoe việc tiểu tằng tôn của mình ra đời . Lão nhân cảm thấy đứa nhỏ này cùng hắn hữu duyên, ngỏ ý thu làm đồ đệ, ở tuổi Lâm lão thái gia cũng biết về thiên mệnh (*mệnh trời đã định), nghĩ rằng mặc dù là mộng, nhưng chân thật như thế, không chừng lão nhân kia là thần tiên, nên tất nhiên là đáp ứng.

Lâm lão thái gia cũng không lộ ra việc nhận đệ tử này. Sau đó, đến thời điểm hắn đang hấp hối. Đó là mười năm trước, Lâm lão thái gia đã gần 140 tuổi lại mơ thấy lão nhân đó, lão nhân nói, Lâm Mộc Nhiên cùng hắn có duyên phận rất nặng, nên được hắn tặng một cái pháp bảo cổ xưa —— Thần Nông nhẫn, bên trong có bổ thiên đa màu thạch (**thật xin lỗi, ta không diễn tả được ý của cụm “bổ thiên đích nhiều màu thạch” này, đành edit sứt sẹo như vầy :(( ai hiểu thì báo nha, đa tạ), cũng có hỗn độn tiên tuyền, có thể gieo trồng vạn vật trên thế gian, thậm chí hỗn độn tiên tuyền có thể dùng để khởi tử hồi sinh, nhưng vạn vạn (*cụm từ này dùng để nhấn mạnh, ta nghĩ nên để lại, vì tình huống là vẫn là cổ lão thế gia cùng vị thần cổ xưa, không nên dùng từ hiện đại…:\) không thể nghịch thiên mà đi, hết thảy còn cần thuận theo tự nhiên. Mà lúc này, Lâm lão thái gia mới biết được, lão nhân kia cư nhiên là Thần Nông mà Lâm gia bọn họ cung phụng nhiều thế hệ. Mà Lâm Mộc Nhiên, lão nhân gia nói, Lâm Mộc Nhiên nguyên bản không phải người thế giới này, lại ngoài ý muốn hồn về nơi đây, tương lai mệnh đồ chỉ sợ nhấp nhô, hơn nữa không có duyên trường thọ nếu ở đây, nên hắn cũng rất là không đành lòng. Cho nên hy vọng dùng thần lực của hắn trợ giúp Lâm Mộc Nhiên trở về với vị diện nguyên gốc của hắn, như vậy còn có thể xoay chuyển vận mệnh này. Lâm lão thái gia hy vọng cho Lâm Mộc Nhiên tiếp tục cùng người nhà ở chung thêm vài năm nữa, mà Thần Nông cũng lo lắng đến Lâm Mộc Nhiên hiện tại còn nhỏ, tâm tính chưa ổn định, cho nên liền ước định mười năm.

Lâm lão thái gia cuối cùng kêu Lâm gia gia, Lâm nãi nãi cùng Lâm ba ba, Lâm mụ mụ đến bên giường, đem chuyện này nói cho bọn hắn biết, tuy rằng mọi người đều luyến tiếc, nhưng cũng biết việc này tốt cho đứa nhỏ. Đó cũng là nguyên nhân Lâm Mộc Nhiên luôn luôn có được sủng ái của cả gia đình. Đặc biệt có một lần Lâm mụ mụ phát hiện Lâm Mộc Nhiên đột nhiên biến mất, sau đó lấy ở đâu ra một ít nguyên liệu nấu ăn. Từ lúc đó, Lâm gia đối chuyện này lại rất tin không nghi ngờ . Cũng khiến cho sinh hoạt về sau của Lâm Mộc Nhiên thường thường lộ ra một ít điều kỳ lạ cũng không ai hỏi tới. Ví dụ như, dược liệu, mầm móng, sách dạy nấu ăn hắn sưu tập mấy năm nay thì dù thế nào cũng phải để đầy mấy phòng, nhưung là chỉ có phòng Lâm Mộc Nhiên ở thì có một ít linh tinh, ra vẻ ra vẻ. Đương nhiên, trái cây rau dưa trên bàn cơm là càng ngày càng hợp khẩu vị , cái này mọi người thực vừa lòng. Lâm Mộc Nhiên tự cho là thần không biết quỷ không hay, nào biết mấy động tác nhỏ của mình đều bị người nhà nhìn thấy.

Xế chiều hôm nay, khi Lâm gia gia đang dâng hương thì Thần Nông hiện lên, nói đêm nay có vết rách không gian, hắn sẽ đem Lâm Mộc Nhiên đi. Sau đó, Lâm gia gia mới nói cho người nhà, vì không cho mọi người khổ sở trong lòng, tất cả mọi người không đem điều này nói cho Lâm Mộc Nhiên, chính là viết một phong thơ, đem sự tình trải qua nói cho Lâm Mộc Nhiên, mà phong thư này, Thần Nông sẽ lợi dụng lực lượng của mình, để vào không gian của Lâm Mộc Nhiên, hắn đi vào sẽ nhìn thấy nó.

*** Lời tác giả: Sở dĩ viết Lâm gia bên này, cùng với Thần Nông đích sự, chính là hy vọng không cần lưu lại thân tình đích tiếc nuối, cùng về sau đích chuyện xưa không có nhiều hơn  đích quan hệ!***

Mình tôn trọng bạn tác giả, nên nếu có mấy lời bạn ấy nói, mình vẫn sẽ giữ nguyên nhé. Sắp vào năm học, gần kề mấy ngày thi của mình nữa, 25/7, 28/7,29/8 v..v.. nên mình sẽ cố gắng tăng tốc độ edit, nếu được thì trong khoảng thời gian đó mình cũng sẽ tranh thủ edit luôn

[Đam mỹ] DGTYTLS [chương 3 – p1]

Màn đêm yên tĩnh buông xuống, mọi người đều ngủ say. Không trung tối nay không có ánh trăng và các vì sao, có vẻ u ám mà tĩnh lặng, tối đen như mực, làm người ta bất giác trở nên phiền muộn. Ngoài phòng, tiếng dế mèn, ếch bất an kêu trong bụi cỏ, cùng với không khí hơi đọng lại đầy áp lực.. Trời.., có lẽ sắp mưa.

Lâm Mộc Nhiên không buồn ngủ, đi đến cửa sổ bên cạnh, ngồi xuống. Đột nhiên nhớ tới sự tình lão gia tử nhắc tới hồi trưa, rốt cuộc hắn nên làm cái gì? Kỳ thật, tuy rằng hắn chưa nói với ai về nguyện vọng bao giờ, nhưng là, cho tới nay, hắn đều có một tâm nguyện đó là hy vọng khiến trung y, Đông y trở nên phổ biến hơn! Nhìn quốc gia này xem, tinh hoa của trung y trăm ngàn năm qua lại bị Tây y chỉ vừa xâm nhập hơn một trăm năm đả bại, thay thế địa vị này, Lâm Mộc Nhiên thuộc trung y thế gia, cảm khái càng nhiều! Con người hiện tại đều muốn nhanh, tiện lợi, thường thường có chút không thoải mái đều đi khám Tây y, thế hệ trước nói một câu: xem bệnh bây giờ bị thương chỗ nào chữa chỗ đó; chỗ nào có vấn đề thì thay đổi nó (ý ở đây là gãy răng thì lấy răng giả, hư mũi thì gắn mũi nhân tạo v..v..*chắc vậy*); thân thể có cơ quan chức năng nào kém thì uống thuốc đắp vô. Dù sao chỉ có thứ ngươi không thể tưởng tượng được, chứ không có cái gì bệnh viện làm không được! Nhưng là, những thứ nhân tạo được thêm vào đó, dù thế nào cơ thể cũng có chút bài xích, sao có thể so với tự nhiên.  Mà trung y chú trọng điều tiết tự nhiên, thời gian trị liệu cùng thời gian có tác dụng tự nhiên cũng chậm đi, nên không thỏa mãn được nhu cầu khi tốc độ sinh hoạt ngày càng tăng của người hiện đại. Đặc biệt người trẻ tuổi, cùng bọn họ nhắc tới trung y, đầu tiên họ nghĩ đến là dược đắng đến mức không thể uống, sau đó là quá trình trị liệu thong thả lâu dài, cuối cùng là mấy thứ truyền thống như xoa bóp, mát xa, châm cứu. Bất quá cũng chỉ là cảm giác hiếm lạ chứ ít ai có ý định học.

Mà thuốc Đông y, hiện tại quốc gia tuy nói là bảo hộ, phát triển, nhưng là cũng là có hạn. Hơn nữa, dù là văn hóa đã được truyền thừa mấy ngàn năm, lại không được các quốc gia khác ủng hộ. Bởi vì thành phần nhiều thuốc Đông y, còn thực phức tạp, hơn nữa, đều là các loại thuốc có liên quan đến nhau dùng để trị liệu. Nếu muốn biết rõ ràng thành phần bên trong thuốc Đông y cùng với mỗi loại hiệu quả trị liệu của thành phần , đây là một nhiệm vụ gian khổ!

Lâm Mộc Nhiên biết, nếu bằng vào không gian của mình, hắn nhất định sẽ tạo ra oanh động. Nhưng là, hắn càng hy vọng đem trung y học mở rộng ra, làm cho cái kết tinh ngàn năm này được biết đến rộng rãi và được phát triển. Tính tình hắn sáng sủa, rất ít khi cảm thấy buồn bực, giờ phút này nghĩ đến khả năng của mình cùng nguyện vọng đó, cũng chỉ có thể cười khổ, thật là khó có thể thực hiện!

Chế nhạo bản thân xong, Lâm Mộc Nhiên chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ. Mới vừa đứng dậy, một đạo sét cắt qua bầu trời đêm tịch liêu này, Lâm Mộc Nhiên theo bản năng nhắm mắt, nghĩ thầm rằng: trời mưa! Ngay sau đó là tiếng sấm thật to! Tiếng “ầm vang” thật lớn, phảng phất như ở ngay bên tai. Lâm Mộc Nhiên nhìn bên ngoài, trong lòng nổi lên bất an, có lẽ đây là giác quan thứ 6 đi!

Lâm Mộc Nhiên còn chưa kịp suy nghĩ xem nỗi bất an này từ đâu đến, một đạo tia chớp màu tím xuyên thủng bầu trời, nhanh đến nỗi Lâm Mộc Nhiên còn chưa kịp làm gì thì ý thức dần tan rã. Không nói tới Lâm Mộc Nhiên bên này, nhìn một chút Lâm gia những người khác.

Lâm Mộc Nhiên vừa biến mất, Lâm gia mọi người tới phòng Lâm Mộc Nhiên, nguyên lai Lâm gia mọi người vừa mới đứng ở bên ngoài phòng Lâm Mộc Nhiên, một màn vừa nãy, tất cả mọi người thấy được.

Lâm mụ mụ giờ phút này khóc sướt mướt, yên lặng rơi lệ trong lồng ngực Lâm ba ba. Lâm ba ba cũng là không tiếng động an ủi,trong lòng đồng dạng khó chịu.

Tại sao Lâm gia lại như vậy, đây là một bí mật, liên quan đến Lâm Mộc Nhiên, mà bản thân hắn không biết. Lâm gia là một trung y thế gia, có lẽ khởi đầu từ thời Đường Theo triều đại biến thiên, Lâm gia cũng có lúc lên có lúc xuống, nhưng là trong gia tộc vẫn luôn có cái truyền thuyết, người Lâm gia kỳ thật là có huyết mạch của Thần Nông (tìm hiểu sâu hơn thỉnh tra google), mà Lâm gia người thờ phụng cũng không phải những danh y như Hoa Đà (có câu “Hoa Đà tái thế”, đây là vị thần y nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa, tìm hiểu sâu xa hơn thì tra google), Biển Thước, Lý Thời Trân (search google chung với Hoa Đà Biển Thước thì mới tìm ra được người này *đổ mồ hôi*), mà là bái Thần Nông.

*dành tặng cho frozenworld53 chương 3, 4 và 5. cám ơn vì đã theo dõi ta XD, từ từ sẽ ra*